Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_18
Tiểu Nặc đi tới, liền hướng An Nhẫn nói, cu cậu mới vừa ở trong phòng dùng máy vi tính kết nối với bên này, cu cậu sớm tính đến mẹ sẽ núp ở góc ngủ, không ngờ vừa nhìn thấy đúng là vậy.
Cu cậu vừa kêu lên, An Nhẫn lập tức chuyển hình ảnh sang bên hành lang, thấy lão đại thật sự đang đi tới hướng mật thất, không khỏi liếc mắt nhìn Tiểu Nặc, nếu cu cậu có thể kết nối vào máy vi tính của bọn họ ở đây, biết rõ tình huống, thật không phải đứa bé tầm thường.
Lúc này, lão đại đã sắp đến gần mật thất, An Nhẫn thu hồi tinh thần, vội vàng đè xuống cái nút microphone, hướng mật thất kêu gào: "Chị dâu! Chị dâu!"
Trình Du Nhiên ngủ thật đúng là sâu, An Nhẫn kêu một tiếng, Bôn Lang cũng kêu một tiếng, cũng không có hiệu quả, vẫn còn vùi đầu ở nơi nào đó, không chút phản ứng.
Không phải cô xảy ra chuyện gì chứ?
"Như vậy là không có biện pháp đánh thức mẹ đâu." Tiểu Nặc thở dài một cái, thân thể nhỏ vèo một cái nhảy lên ghế, đem máy ghi âm cầm trong tay đặt ở trước microphone.
Ở mật thất, Trình Du Nhiên mệt muốn chết rồi, dựa vào tường, đang làm mộng, giống như nằm mơ thấy rất nhiều đồ ăn, sau đó lại có một giường lớn.
Chợt, một giọng nói quen thuộc phá vỡ mộng đẹp của cô, "Mẹ, rời giường! Mẹ mẹ, rời giường! Mẹ mẹ mẹ ——"
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhiều năm qua, con trai đều dùng giọng nói này gọi cô rời giường, bách dụng bách linh*, quả nhiên, kêu liên tục hai tiếng, Trình Du Nhiên mở choàng mắt, nâng đầu mệt mỏi, hướng nhìn bốn phía, không phải là gần đây con trai rất ít dùng đồng hồ báo thức ư, cô nằm mơ cũng nằm mơ thấy giọng nói đồng hồ báo thức?
* Bách dụng bách linh: trăm lần dùng đều linh nghiệm.
Vừa lúc đó, gian phòng vang lên giọng nói của con trai, "Mẹ, mau đứng lên, lão đại sắp tới!"
Vừa mới nói xong, liền nghe được âm thanh cửa mật thất mở ra, cửa mật mã điện tử bị đẩy ra, Viêm Dạ Tước trầm mặt đi vào, đưa tầm mắt nhìn qua mật thất, chỉ thấy Trình Du Nhiên đã đứng ở trên đài, lần này, bọn Phi Ưng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, bọn họ cũng đồng thời cảm khái, động tác của chị dâu thật đúng là không phải nhanh bình thường.
Vào thời điểm Viêm Dạ Tước đi tới, Trình Du Nhiên đứng ở trên đài xạ kích ấn xuống nả một phát súng, pằng, mang theo tức giận, trong lòng đã sớm mắng Viêm Dạ Tước trên trăm lần, may mà cô còn có đứa con tốt, vào thời điểm mấu chốt gọi cô, nếu không cô khẳng định sẽ bị anh hành hạ.
Nghĩ vậy, đầu cô cũng không quay lại, pằng pằng pằng liên tục mấy phát, kết quả, đều không trúng.
Viêm Dạ Tước nhăn mày lại, nếu cô lại bắn lung tung, căn bản không được ra ngoài, thật là một học sinh không an phận, nghĩ vậy, anh chợt nhấn nút tắt công tắc camera trong mật thất, đứng ở sau lưng cô, hai cánh tay xuyên qua hai bên thân thể cô, cầm tay cầm súng của cô.
Bọn Phi Ưng hoàn toàn không thấy được tình huống bên trong, xem ra, lần này tỏ rõ, lão đại biết chuyện bọn họ vừa làm, cũng rất giống tức giận.
"Anh muốn làm gì?" Trình Du Nhiên bị đồng tác thân mật tiếp xúc dọa sợ hết hồn, lại bị Viêm Dạ Tước lạnh lùng quát lớn, "Nhìn phía trước mặt!"
Giọng nói trầm thấp hình như mang theo tức giận, Trình Du Nhiên lập tức không nói thêm gì nữa, trong lòng tức giận bất bình, dù từ nhỏ tay cô đã luyện dùng dao, đều là mẹ dịu dàng dạy cô, khích lệ cô, bây giờ cô thật hoài niệm tình cảnh đó.
Nhưng cho tới bây giờ Viêm Dạ Tước cũng chưa từng cảm nhận được hoàn cảnh đó, trước mắt mà nói, đã là thoải mái nhất.
Lồng ngực bền chắc dán lên lưng Trình Du Nhiên, bàn tay bao trùm bàn tay nhỏ bé của cô, lạnh giọng nói: "Tĩnh tâm, chú ý tập trung."
Xin hỏi, tư thế của bọn họ, cô có thể chú ý tập trung mới là lạ, có điều Trình Du Nhiên lại có thể cảm thấy lòng bàn tay anh ấm áp, thế nào cũng không nghĩ ra một người lãnh khốc như vậy, tay lại ấm áp đến thế, giống như là khi còn bé, mẹ nắm tay cô, dạy cô y thuật, khi đó ba cũng sẽ như thế, tỉ mỉ hướng dẫn.
Nói cho cô biết làm giải phẫu sẽ phải tĩnh tâm, bởi vì, người sống chết cũng chỉ ở trong nháy mắt, nếu như thời điểm giải phẫu cô không đủ tỉnh táo, vậy thì là giết người.
Vậy mà, nổ súng cũng thế, nếu như không tĩnh tâm được, không đánh trúng kẻ địch, cũng sẽ bị kẻ địch giết, cho nên, cô phải học được tự vệ.
Một lát sau Trình Du Nhiên rốt cuộc biết những thứ này, thu hồi tư tưởng, nhìn về phía trước, giống như chung quanh không có gì, chỉ có bia bài trước mặt, cũng chỉ có cô và anh, anh nắm tay cô, cảm thụ tim anh bình tĩnh nhảy lên, bao gồm nhịp tim của mình, dần dần dựa xuôi lên lồng ngực vững vàng.
Pằng! Thanh âm súng đạn chát chúa phá vỡ trầm tĩnh, đạn bắn tới hướng bia bài, không nghiêng lệch xuyên qua hồng tâm.
Nhìn hình ảnh bia bài lóe ra trong video, khóe miệng Trình Du Nhiên hơi nâng lên đường cong, đã qua ba ngày, phát súng đầu tiên cô bắn trúng, cô vốn còn nhụt chí nhất thời có tinh thần.
"Tự em!" Viêm Dạ Tước nói trầm thấp cắt đứt cô suy tư.
Phát súng vừa rồi kia đích xác cho cô động lực rất lớn, Trình Du Nhiên lanh lẹ lên đạn, giơ tay lên, một phát, trúng, lại bắn một phát, vẫn trúng.
Lần này Trình Du Nhiên nhíu mày, nhìn Viêm Dạ Tước, chỉ thấy sắc mặt anh vẫn còn lãnh khốc, mắt Trình Du Nhiên trợn trắng, cũng không khen ngợi câu, thiệt là.
Thôi, cô mới không lạ gì, mở miệng nói: "Hiện tại tôi có thể trở về ngủ được chưa?"
Viêm Dạ Tước không có lên tiếng, Trình Du Nhiên cũng biết anh ngầm cho phép, cười cười, mới vừa bước ra một bước, hai chân tê dại mềm nhũn, thời điểm chuẩn bị ngã nhào, Viêm Dạ Tước đưa tay chặn bế ngang cô, xoải bước đi ra ngoài.
Trình Du Nhiên nhìn khuôn mặt cương nghị kia, trong lòng dâng lên gợn sóng, nhưng mà Viêm Dạ Tước thấy, cô còn chưa đủ khả năng, nếu như muốn cùng mình trở về nhà họ Viêm.
Bị Viêm Dạ Tước đưa về gian phòng, cô ngã xuống giường, ngủ thật thoải mái.
Sáng sớm, ánh nắng sớm hắt vào tòa nhà cổ, mang theo gió nhẹ, chợt, gió thổi càng lớn, giống như là báo trước chuyện sẽ xảy ra. . . . . .
Vua Y Với Thiên Kim Hắc Đạo ...
Chương 59: Vua Y Với Thiên Kim Hắc Đạo (Thượng)
Sáng sớm, ánh nắng sớm hắt vào tòa nhà cổ, mang theo gió nhẹ, chợt, gió thổi càng lớn, giống như là báo trước chuyện sẽ xảy ra.
Đón gió sáng sớm, lá phong tung bay theo gió, ba chiếc xe riêng màu đen nhanh chóng đi thông trên con đường tiến vào nhà cổ, bánh xe đè nát lá phong đỏ rải rác trên đường, hai bên tiếng cành lá xào xạc như thủy triều dâng cao, đoàn xe khí thế ngàn vạn mà qua, hướng tòa nhà cổ Viêm Dạ Tước ở, xem bộ dáng là thế tới hùng hổ.
Trong phòng giám sát tòa nhà cổ, hai chân Bôn Lang bắt chéo uống cà phê ở trên ghế, hưởng thụ bữa ăn sáng hôm nay, hơi giương mắt, muốn đường xá phía ngoài, cái này không nhìn cũng may, vừa nhìn thiếu chút nữa khiến anh ta phun cà phê ra ngoài, lập tức đè xuống trò chuyện nội tuyến, hướng bên An Nhẫn nói: "Má ơi, phòng bị cấp một, Nana, người đó tới rồi."
Bôn Lang nói xong, vội vàng để tách cà phê trong tay xuống, anh ta phải nhanh đi nói cho lão đại, bà cô này đến, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì.
Lúc này, Trình Du Nhiên ngủ thoải mái thức tỉnh lại, kỳ thực là bị đói tỉnh, xem ra ngày hôm qua luyện súng hao tốn thể lực, nghĩ thầm hay là đi tìm thím Vân lấy chút gì ăn, trở về ngủ tiếp, vì vậy, đầu óc mơ hồ kéo theo thân thể có chút mệt mỏi đi tới hướng phòng ăn lầu dưới.
Mới vừa đi tới, đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, cô chợt trợn to hai mắt, tinh thần gấp trăm lần, bây giờ mới nhìn rõ trong phòng ăn còn có Viêm Dạ Tước ngồi lạnh như băng ở chỗ đó, trước bàn cũng không có bữa ăn sáng, chỉ có một ly cà phê, một tay cầm xem tờ báo tài chánh kinh tế.
Cô thật đúng là không ngờ, lão đại hắc đạo làm sao sẽ xem tờ báo thương mại, muốn xem không phải nên xem phương diện tin tức súng đạn ma túy sao? Chỉ là, phương diện này ngược lại cũng không có, nhưng những thứ này dường như không có quan hệ với cô, hay là ăn điểm tâm trước rồi nói.
Trình Du Nhiên cất bước đi tới trước bàn ăn, cũng không nói một tiếng, liền đặt mông ngồi xuống, lúc này, thím Vân bưng sandwich cô thích ra.
Mùi vị này cô thật là nhớ nhung, ngửi một cái, đang chuẩn bị đưa tay cầm lên cắn miếng lớn, liền bắt gặp Bôn Lang bước nhanh chạy tới hướng bên này, trên mặt anh ta luôn luôn ha ha hiếm khi thấy khẩn trương như vậy, bước nhanh đi tới, hướng lão đại báo cáo: "Lão đại, không xong, này ——"
"Là cái gì không xong?" Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời Bôn Lang, trong nháy mắt sắc mặt Bôn Lang xụ xuống, giống như là nhìn thấy chuyện gì kinh khủng, Trình Du Nhiên tò mò nhìn hướng phát ra giọng nói.
Lúc này, một cô gái Phương Đông mặc âu phục đi tới hướng bên này, sau lưng còn có bốn gã vệ sỹ cao lớn đi theo, vóc người cô gái nhỏ nhắn, nhìn qua mát mẻ động lòng người, trong tay xách theo túi xách hàng hiệu, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, lông mi thật dầy bên dưới là một đôi mắt to mê người, quay đầu nhìn về phía Bôn Lang, nhíu mày nói: "Là cái gì không xong?"
Giọng nói của cô ta mềm mỏng, nhưng sống lưng Bôn Lang trong nháy mắt lạnh rợn, anh cũng không dám chọc bà cô này, cứng ngắc kéo ra một nụ cười.
"Không có gì ạ, tiểu thư Tina, sao cô lại tới đây?" Cô gái bị kêu là Tina có tên tiếng Trung là Cố Ngưng, thiên kim duy nhất bang người Hoa của Cố lão tiên sinh, trên có ba anh trai, từ nhỏ đã được hàng nghìn hàng vạn người yêu thương, bởi vì nhà họ Viêm và nhà họ Cố có quan hệ rất tốt, vị thiên kim tiểu thư này, hồi nhỏ đã thích đi theo sau lưng Viêm Dạ Tước, có thể nói là đuổi tận cùng không buông, có lúc, mọi người thật rất bội phục vị tiểu thư này, hơn nữa, làm việc chưa bao giờ ra chiêu theo lẽ thường, nhiều người cũng bị cô ta hành hạ.
Giống như là hiện tại cô ta chỉ hơi giương con mắt, tùy tiện này cũng khiến Bôn Lang không dám nhìn nhiều.
"Sói con, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao?" Tina hướng anh ta lộ ra nụ cười khả ái, Bôn Lang lập tức lui về phía sau mấy bước, thật vẫn cảm giác mình chính là biết rõ còn hỏi rồi, không phải là vì bà cô này vẫn hướng về phía lão đại mà tới sao?
Tuy nhiên Trình Du Nhiên đang muốn ăn sandwich, thời điểm nghe cô ta gọi sói con, thiếu chút nữa phun ra, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng cười, sói con, thật đúng là cái tên đáng yêu.
Nụ cười của Trình Du Nhiên khiến cho Tina chú ý tới cô gái ngồi ở cùng bàn ăn điểm tâm với Viêm Dạ Tước, thông qua nguồn tin tức của cô ta, cô ta biết người này, bác sỹ mà anh Tước mới tìm đến, vì vậy, cô ta bước một bước, dò xét cẩn thận nhìn cô, tóc còn hơi rối loạn, mặt mới tỉnh ngủ, nhưng lại có thể nhìn ra, cô có gương mặt rất tinh xảo, chỉ là, ăn mặc rất mộc mạc.
Cô ta càng tiến đến gần Trình Du Nhiên, mở to mắt, mở miệng nói: "Cô hẳn là bác sỹ Trình Du Nhiên bên cạnh anh Tước."
Cái gì mà anh Tước, Trình Du Nhiên nghe đều có chút không có tư vị, hơn nữa, cô nàng gọi là Tina này, xem dáng vẻ cũng chừng hai mươi, lại dám gọi thẳng tên cô.
Trình Du Nhiên cắn một miếng sandwich, thản nhiên nói: "Em gái nhỏ này, có phải nên gọi một tiếng chị hay không, dù sao tôi cũng lớn hơn cô em đấy."
"Thật đúng vậy, từ nếp nhăn cũng có thể thấy được, cô già hơn tôi." Tina gật đầu vô cùng thành khẩn, sau đó rất bất đắc dĩ mà nói một câu.
Trình Du Nhiên xem thường, cầm sữa tươi lên uống một hớp, nói: "Cô em, cái này gọi là thành thục, bây giờ em còn không học được, em quá non nớt, bằng quan sát gần đây của chị, anh Tước của em dường như thích loại hình thành thục."
Muốn khi dễ Trình Du Nhiên cô? Cô em này còn non lắm, Trình Du Nhiên liếc mắt liền xác định ra cô em này thích Viêm Dạ Tước, cư nhiên thích Viêm Dạ Tước như núi băng, cẩn thận mình cũng bị đông hư.
Có điều, Trình Du Nhiên nói một câu hết sức tùy ý, nhưng không biết nghe ở trong lỗ tai Viêm Dạ Tước cùng Bôn Lang lại là ý khác.
Bôn Lang thở dài trong lòng, thấy tình huống không ổn, vua y tỷ thí với thiên kim hắc đạo vì lão đại, xem ra cuộc chiến tranh này không ngừng nghỉ.
Trình Du Nhiên giương mắt, mặt không sao cả, nói: "Không tin, cô em hỏi anh Tước của mình xem?"
Cô cố ý tăng thêm giọng điệu ở từ anh Tước, hình như mang theo một tia hài hước, nghe xong mặt Viêm Dạ Tước vốn lạnh lẽo cũng cau mày lại, mà Tina vốn đang cười chợt trầm xuống, quát lớn: "Anh Tước sẽ không thích bà cô già."
Rất tốt, chính là câu nói này hoàn toàn khiến Viêm Dạ Tước nổi giận, dùng sức đặt tờ báo lên trên bàn, đứng lên, lạnh lùng nói: "Tina, em qua đây!"
Vậy mà, Viêm Dạ Tước nói một câu trầm thấp, Tina lập tức ngoan ngoãn đi theo Viêm Dạ Tước tới thư phòng, còn không quên trợn mắt nhìn Trình Du Nhiên một cái.
Khóe miệng Trình Du Nhiên giương nhẹ, cô tiếp tục ăn bữa sáng, cô còn nghĩ ăn no xong thì ngủ tiếp, cái khác không có quan hệ với cô.
Bôn Lang đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, thở dài một cái, đây coi như là tạm thời nghỉ ngơi giữa trận sao?
Vua Y Với Thiên Kim Hắc Đạo ...
Chương 60: Vua Y Với Thiên Kim Hắc Đạo (Hạ)
Trên gương mặt trắng nõn của Tina mang theo nụ cười mê người, đi thẳng theo Viêm Dạ Tước vào thư phòng.
Cô ta đang muốn tiến lên kéo cánh tay anh, nhưng Viêm Dạ Tước lại bước ra một bước, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, để cho cô ta túm vào khoảng không, thở dài một cái, vẫn không nản chí đi đến bên người Viêm Dạ Tước, muốn kéo cánh tay anh ngồi xuống.
Lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh trừng, tay cứng đờ giữa không trung, rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tới ghế sa lon đối diện ngồi xuống, cong miệng lên, nói: "Anh Tước, anh không thể nhiệt tình với em hơn một chút ư?"
Cô ta vừa nói vừa làm một dấu tay, từ nhỏ cô ta đã rất sùng bái anh Tước, cũng biết anh luôn lạnh như băng, ba anh trai cô ta cưng chiều cô ta còn không kịp, cũng chỉ có anh Tước lạnh lùng, cho dù như thế, cô ta cũng chưa từng nản chí, phải kiên trì tới cùng.
"Nói, là ai nói cho em biết tôi đang ở nơi này?" Viêm Dạ Tước hơi giương mắt, nhìn Tina trước mắt, anh chỉ coi cô ta như em gái, có điều, mấy năm này cô ta hết sức lằng nhằng khiến anh nhức đầu, đặc biệt là hiện tại cô ta xuất hiện ở nơi này, không có ai biết hành trình của anh, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mỗi lần cô ta đều tìm tới.
Tina cười rạng rỡ, nói: "Em chính là không nói cho anh, dù sao em có người giúp." Chuyện về người này cô ta nói là phải bảo mật, mất đi, sau này cô ta sẽ không có đầu mối, cho nên, đánh chết cũng không thể nói.
Viêm Dạ Tước cũng biết cô ta cứng đầu, sẽ không nói, cho nên, lạnh lùng mở miệng: "Buổi trưa em hãy trở về."
"Em không đi." Tina luôn luôn được ba mẹ cùng mấy anh trai nâng ở lòng bàn tay, cho nên, công phu nũng nịu của cô ta cũng là hạng nhất, mở mắt thật to nhìn Viêm Dạ Tước, nũng nịu nói: "Em chính là muốn ở bên cạnh anh Tước, tại sao anh luôn không cho, bây giờ anh lại mang theo cô gái khác ở bên người, không được, em nhất định phải ở lại."
Trước kia cô ta biết anh Tước chưa bao giờ giữ con gái ở bên người, cho nên cô ta không cần lo lắng, nhưng hiện tại anh lại dẫn theo một bác sỹ ở bên người, lần này là hồi chuông báo động, cho nên, cô ta phải tới giám thị thật kỹ, không thể để cô gái khác nhanh chân hơn.
Nói xong, cô ta không để ý mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo hoặc là tức giận, đặt mông ở bên cạnh Viêm Dạ Tước, kéo cánh tay của anh, quật cường nói: "Anh Tước, nếu anh không để em ở lại, em sẽ không ăn không uống không ngủ, anh Tước. . . . . ."
"Khụ khụ." Phương hướng cửa truyền đến hai tiếng ho khan thanh thúy, chính là Trình Du Nhiên vừa rồi chiến với cô ta, cô nhíu mày liếc nhìn cô em tên Tina.
Đây cũng không phải là cô cố ý, thật sự là cô có chuyện phải nói, lại không đúng dịp nghe được bọn họ nói chuyện, trái một câu anh Tước, phải một câu anh Tước, cũng không sợ miệng bị rút gân, cô hắng giọng một cái, hướng Viêm Dạ Tước hỏi: "Tôi có thể đi vào chứ?"
Cô tuyệt đối không cố ý tới quấy rầy bọn họ, lúc này, Viêm Dạ Tước còn chưa lên tiếng, liền thấy cô em chợt đứng lên, đi tới hướng cô, không vui nói: "Cô không thấy tôi và anh Tước đang nói chuyện à? Có chuyện chờ lát nữa rồi nói."
Bà cô già này nhất định là đặc biệt tới quấy rầy thời gian cô và anh Tước chung đụng, xem ra thật sự là bụng dạ khó lường.
Trình Du Nhiên biết tâm tư của cô em này, thở dài bất đắc dĩ, cô cũng không muốn vào lúc này, chỉ là, Viêm Dạ Tước đã nói, nếu cô muốn ra khỏi cửa, phải chính miệng nói với anh, nếu không nơi nào cũng không thể đi, hơn nữa, chủ yếu là, tự mình ra cửa, bị tóm, cô sẽ gặp họa.
"Cô em, chị cũng không phải tới tìm em, chị tới quấy rầy em à, thật xin lỗi, nhận lấy nhận lấy nhé." Trình Du Nhiên nhẹ nhàng đẩy cô em ra, lướt qua bên cạnh cô em, đã đến trước người Viêm Dạ Tước, mở miệng nói: "Tôi muốn đi ra ngoài một lát."
"Đi đâu?" Viêm Dạ Tước trầm giọng hỏi rất nhanh.
"Đi dạo phố." Trình Du Nhiên nhíu mày, cô cũng sẽ không nói là hẹn Lâm đi gặp chồng cô ấy.
Nhưng Viêm Dạ Tước giống như là đã biết, thân thể cao lớn đứng lên, một tay bao trùm trên đầu cô, lạnh lùng nói: "Hôm nay, em không thể đi, tiếp tục đi mật thất luyện tập."
"Không phải ngày hôm qua tôi đã đạt tiêu chuẩn rồi ư? Anh vẫn còn muốn bắt giam tôi." Trình Du Nhiên có chút không phục tùng, nói.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước trầm xuống, nói: "Tóm lại, em không thể đi!"
Nghe giọng nói bá đạo của anh, trong nháy mắt sắc mặt Trình Du Nhiên cũng trầm xuống, "Tại sao?"
"Tôi nói rồi, không cần lo chuyện gia đình Hoắc Bối Nhĩ, đi mật thất đi." Viêm Dạ Tước nói rất đơn giản, hướng cô lạnh lùng ra lệnh.
Lúc này, Tina vừa thấy Viêm Dạ Tước tức giận, liền chạy tới, hướng Trình Du Nhiên nói: "Cô còn không đi, còn ỳ ở chỗ này làm gì."
Cô ta rất đắc ý hướng Trình Du Nhiên nói, nhưng vừa hài lòng xong, một giây kế tiếp bị lời nói lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đánh vỡ.
"Em cũng đi ra ngoài, sau một tiếng tôi bảo Bôn Lang đưa em trở về." Viêm Dạ Tước lạnh lùng nói xong, đưa mắt nhìn Trình Du Nhiên, liền xoải bước đi ra bên ngoài.
Tina rất rõ ràng, lúc này anh Tước tức giận thật, cô ta cũng không đuổi theo, một đôi mắt to trừng Trình Du Nhiên, đều là cô gái này quấy rầy cô ta, nếu không, cô ta nhất định có thể khiến anh Tước cho cô ta ở lại.
Cái này thật đúng là muốn rời đi thì không thể rời đi, không muốn rời đi thì bị buộc đi, cuộc sống bi thảm cũng chẳng qua là như thế.
Trình Du Nhiên liếc cô em trợn mắt tròn vo, chưa nói bất kỳ lời nào, đang muốn xoay người rời đi, liền nghe được cô em sau lưng phát điên hướng cô ra lệnh: "Tôi sẽ nhanh chóng khiến anh Tước bảo cô rời đi."
"Tôi ước gì được như thế, cô em, em phải hành động nhanh lên một chút đó." Trình Du Nhiên luôn có tác phong tức chết người không đền mạng, thuận lợi đáp trả cô em.
Nhưng vị thiên kim tên Tina này thật đúng là ôm tâm tình đuổi tận cùng không buông, một đường đi theo Trình Du Nhiên trở về phòng ăn, dọc theo đường đi còn không ngừng uy hiếp, Trình Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là thở dài bất đắc dĩ, thật đúng là tính khí thiên kim tiểu thư.
Mặc kệ cô ta, Du Nhiên ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thím Vân chiên thịt bò bít tết trước mắt, có vết xe đổ trước đó nên cô nhất định phải ăn đặc biệt nhiều trước khi vào mật thất.
"Trình Du Nhiên, sao cô không nói lời nào?"
"Cô so ra thì trẻ tuổi hơn so với mẹ cháu, cô nên gọi là chị Du Nhiên, mẹ sẽ nói với cô thôi." Một giọng nói non nớt truyền đến, chỉ thấy Tiểu Nặc đi tới hướng bên này, đem một túi màu đen đưa cho mẹ, lại bị mẹ cốc đầu, "Con đang nói giúp mẹ con đấy à?"
Mẹ? Tina nhìn thân hình nhỏ trước mắt, hóa ra đây không chỉ là một bà cô già, còn là một người mẹ, cái này thật đúng là làm cô ta khiếp sợ không ít, nhưng chuyện tình xảy ra kế tiếp cũng càng khiếp sợ hơn, cô trợn to hai mắt, hỏi "Cô...cô dùng nó ăn thịt bò bít tết?"
Đức Hạnh Quá Kém
Chương 61: Đức Hạnh Quá Kém
Trình Du Nhiên không quan tâm Tina đang nói cái gì, đem túi đen con trai cho mình mở ra, trải bằng ở trên mặt bàn, bên trong là vài thanh dao dẹp, cô tùy tiện chọn một thanh rút ra, thủ thế hết sức mau cắt một miếng, sau đó cầm nĩa xiên nhanh thả vào trong miệng.
Tina nhìn đến đây, mắt mở lớn hơn, kinh hô: "Cô...cô dùng nó ăn thịt bò bít tết?"
Trình Du Nhiên không nhanh không chậm giương mắt lên, chỉ nhìn cô ta một cái, lại tiếp tục ăn một khối, "Cái này thì có gì không thể được?"
Cũng chỉ là một bộ dao mà thôi, song kế tiếp cộng thêm lời nói của Tiểu Nặc, liền hoàn toàn biến dạng.
"Mẹ, đây chính là thứ ngày hôm qua làm giải phẫu." Tiểu Nặc vẫn không quên tăng thêm cho mẹ một câu, sau đó đến bên cạnh mẹ, cầm một ly nước cà chua lên.
Một đôi mẹ con này phối hợp vô cùng hoàn mỹ, cũng rất là tự nhiên, nhưng chính điểm tự nhiên này, nhìn ở trong mắt Tina quả thật là điên khùng, nếu so về đức hạnh, vị thiên kim tiểu thư này còn quá non nớt, tạm thời sẽ không là đối thủ của hai mẹ con này.
Trời ạ, dùng dao phẫu thuật ngày hôm qua cắt thịt bò bít tết, mà lại còn ăn, hơn nữa, quỷ nhỏ kia lại đang uống máu đỏ, cô ta quả thực không dám tưởng tượng, từng trận gió lạnh thổi qua sống lưng, hai mẹ con này là quái vật nào, thật là không nhìn nổi, nên nhanh chóng rời đi.
Cô ta dậm chân, cũng không nói chuyện, lạnh lùng hừ một tiếng, liền xách theo túi hàng hiệu đi lên lầu.
Tiểu Nặc nhìn sang, chứng thực người mới vừa lải nhải không xong rời đi thật, để cái ly xuống, một bộ dáng vẻ thân sĩ, trầm mặc chốc lát, quay đầu, giương mắt nhìn mẹ, nói: "Mẹ, mẹ thật tà ác."
"Như nhau thôi." Trình Du Nhiên tiếp tục ăn thịt bò bít tết, sau khi nuốt vào, thản nhiên nói: "Thật không hổ là con trai mẹ, nhưng vừa rồi con nói mẹ lão hóa đúng không?"
Đem một thanh dao nói thành dao mới vừa giải phẫu, đây cũng không tồi, dọa người không dứt được đó, để cho lỗ tai cô thư giãn chút.
Có điều lúc trước cu cậu dám nói cô lão hóa, Trình Du Nhiên quay đầu, nhìn con trai.
Tiểu Nặc vẫn còn dáng vẻ thân sĩ, chậm rãi tiến lên đón ánh mắt mẹ, chợt, cười cười, nói: "Mẹ, đây chính là tùy cơ ứng biến."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian